Có ai để ý hôm nay là tháng 5 ngày 20 không? 520 – Wo ai ni ý :3 Ba chữ này nói nặng không nặng, nhẹ cũng chẳng nhẹ, có thể dễ dàng nói nhưng không chắc đã dễ dàng đón nhận, nên là đừng tự đưa đẩy nhau vào hoàn cảnh bối rối nhé :)) Thay vào đó mình muốn tặng mọi người bài hát này: Bạn từng là thiếu niên. Clover bọn mình cuối cùng đã đợi qua 2 năm để một lần nữa được nghe cả ba hòa giọng trong một ca khúc mới. Điều này thực sự là niềm vui rất lớn với fans của nhóm. Với cá nhân mình, nó không chỉ mang chủ đề thanh xuân yêu thích, mà còn được tung ra đúng ngày Wo ai ni nữa, thêm vạn phần ý nghĩa.
Cả đêm qua từ khi bài hát được phát hành trên mạng, mình nằm và đặt loa lên tủ cạnh giường và cứ thế cho chạy suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, tưởng như nó đã ru tớ vào giấc ngủ cùng kí ức thanh xuân trong trẻo rồi. Tớ đã nghĩ rất nhiều fans cũng như mình, đã để cho bài hát gợi nhắc về người thiếu niên đơn thuần năm đó trong mình. Từ giai điệu cho đến ca từ, từ cảm xúc cho đến giọng hát của người ca sĩ, tất cả mang về hình ảnh tuổi trẻ rực rỡ nhất. Phòng tối đen, chỉ có hắt chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường qua cửa sổ, nhưng mình cảm tưởng như đã thấy những khoảnh khắc đẹp nhất chậm rãi chạy qua trước mắt. Thực ra mình nghĩ chúng ta vẫn đang sống trong thanh xuân. Việc nói nó qua đi chưa tùy thuộc rất nhiều vào thái độ sống của mỗi người, nhưng sự đơn thuần đó đã phai bạc ít nhiều.
Xin hãy tin rằng, tuổi thanh xuân mất đi không hề đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả là chúng ta sẽ mất đi trái tim dũng cảm yêu đời.
– Thời niên thiếu không thể quay lại ấy.
Nếu bạn đã đọc đến đây, nếu bạn đã có hứng thú muốn nghe thử, xin hãy dành chút thời gian đọc lời bài hát, đây chính là những thứ mình muốn gửi tặng mọi người.
Có nhiều lúc bạn hoài niệm những ngày tháng cũ.
Nhưng khi sự hồn nhiên rời đi, bạn tuyệt không nói một lời.
Chỉ vung mạnh đôi tay, như ném đi một viên giấy bỏ.
Nhủ rằng đây là chuyện mà cuộc đời phải bước qua.
Rượu uống đến 7 phần, lại thấy như lạc lõng mất mát.
.
Nhìn sâu vào gương, như nhìn thấy điểm cuối cuộc đời.
Có lẽ khuôn mặt giả tạo bạn đang mang cũng sẽ vẫn tồn tại sau nhiều năm nữa.
Lẽ nào chúng ta tới thế giới này là vì bộ dạng này sao
Câu hỏi này cũng không kịp để nghĩ đến.
Từng ngày từng năm, luôn là bận rộn cuồng quay.
.
Bạn và tôi đến từ những ngôi làng nhỏ Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Ninh Hạ, Hà Nam, Sơn Đông, Quý Châu, Vân Nam.
Từng thề rằng phải thành người phi thường.
Lại giật mình tỉnh giấc trong đêm nào đó ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Quyến, cô đơn đứng trên sân thượng.
Chỉ muốn tại nơi cô quạnh vô hạn này nhảy thoát ra.
.
Nhiều năm về trước, bạn có một đôi mắt trong veo.
Vụt chạy thật nhanh, như một tia chớp của thanh xuân.
Muốn khám phá khắp thế gian này, đi đến nơi xa xôi nhất.
Cảm giác như có được đôi cánh, có thể bay qua núi cao biển rộng.
.
Nhiều năm về trước bạn từng là một thiếu niên đơn thuần.
Đã yêu một người thì chẳng phải sợ cho đi cả một đời.
Tin rằng tình yêu sẽ vĩnh hằng, tin vào mỗi một người xa lạ.
Tin rằng bạn sẽ trở thành người mình muốn trở thành nhất.