23.6.2016. Happy Lumin Day.

Mấy ngày nay bận quá, hôm nay cũng chẳng tranh thủ được tí không khí nào của Lumin Day.

Các cậu thì sao? Có còn nhớ người cũ chuyện xưa? Người ta nói không sai, có những thứ tưởng sẽ luôn ghi nhớ, nhưng thực ra chúng ta đang dần quên mất rồi. Tớ cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Nhưng có một số người, vào một vài ngày đặc biệt, sẽ khiến mình như bước chậm lại, thậm chí như chạy ngược dòng thời gian về với những kỉ niệm đẹp đẽ. Chạy suốt một hành trình dài như thế, nếm trải không ít thăng trầm, nhưng khi nhìn lại, đó dường như không phải tất cả. Đó còn là những ngày nắng ấm, những bàn tay, những bờ vai, đôi tai cho mình dựa vào.

Cảm ơn các cậu đã đến đây. Chúng ta đã có quãng thời gian rất vui vẻ cùng nhau. Hãy luôn ghi nhớ điều đó 🙂

Happy Xiuhan/Lumin Day ❤

image

Thông điệp mạnh mẽ của một nạn nhân bị tấn công tình dục tới kẻ phạm tội — Những tâm hồn đẹp

Dưới đây là bức thư ghi lại tiếng nói của một nạn nhân của vụ hiếp dâm và tấn công tình dục mới gần đây xảy ra ở Mỹ. Thủ phạm là Brock Turner, một sinh viên của trường Đại học Stanford. Quan tòa tuyên án Brock Turner 6 tháng tù giam vì tấn công […]

via Thông điệp mạnh mẽ của một nạn nhân bị tấn công tình dục tới kẻ phạm tội — Những tâm hồn đẹp

Love is good. We need more love in the world.

 

Hay hơn tất cả những bài hát từng nghe, những bộ phim từng xem. Từ hôm bắt gặp video này thì gần như ngày nào mình cũng xem, thậm chí đôi lúc còn là bật để chạy và mình nghe tiếng :3

À, hôm qua mới được suggest một app tên Skyview các cậu ạ. Tối nằm tắt đèn bật app đó lên hay lắm. Tớ dùng Android nhưng đoán đối với các phần mềm khác thì tên cũng từa tựa vậy thôi 😉

Incomplete | Unnamed

Vốn định viết cho prompt “Anh muốn tin cậu ấy.”.

Hồi ấy á, hình như cảm xúc dào dạt lắm, có khi lúc ấy đang lậm kiểu viết ngôn tình, nên mới có công thức cảm xúc sến rện + giọng văn sến súa = tràng cười phành phạch tối hôm nay =))

Okay, thực ra một phần nó bị bỏ lửng như thế này là do tớ không nghĩ ra cái kết. Tớ nghĩ mãi vẫn không rõ mình muốn hai nhân vật quay về với nhau, hay cắt cmn đứt không nhây không lầy lội gì nữa. Tớ đã nghĩ nếu cho HE thì quá hời cho cá khô và là một sự báng bổ sự thật (lol), còn SE thì… chẹp, các cậu biết mà, tớ chẳng chịu được SE. Hơn nữa, còn gì có thể chán hơn cái hiện thực đáng ghét đó chứ. Chung quy nhờ thế mà hôm nay tớ được cầm chổi (vô hình) phủi bụi cho cái mớ này đấy. Mẹ tớ mà thấy tớ cầm chổi thật quét nhà chắc rơi nước mắt thổi bay cái nóng Hà Nội luôn quá. Nhưng, nóng quá, tớ chỉ động đậy chân tay khi trở mình nằm ngủ trên giường thôi =)))

Điểm sáng thú vị nhất về cái fic dang dở này là hình ảnh yêu nhiệt huyết, thích nhiệt tình, không tính toán, không sợ sệt. Oái oăm là mấy thứ tốt đẹp thì cứ giữa đường đứt cánh, còn mấy chuyện đáng chán thì cứ kéo dài lê thê, dai hơn đỉa, lầy lội hơn Trương Bồng Bồng. Hỡi ôi ~~~

Nào, mời vô cùng tớ cười =))))

.

.

.

Ba ngày của những dòng cảm xúc quá khứ ào ạt ùa về và câu trả lời cuối cùng.

“Anh muốn tin cậu ấy”.

.

.

.

“Rồi, rồi!!! Cậu nhiều lời quá! Anh đâu phải con nít, cũng không phải lần đầu đến đây. Sẽ không sao đâu. Anh đi một chút rồi về. Thế nhé”.

“Chỉ là dạo phố một chút thôi mà. Có cần thất kinh vậy không?”

Đúng vậy, cũng chỉ là một cuộc đi dạo cho thoải mái đầu óc thôi mà. Nó cũng như bao lần anh thả bộ trên từng góc phố nhỏ ở Seoul để thấy bản thân vẫn đang được là chính mình, sau những nỗ lực đóng vai kẻ hoàn hảo dưới sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ. Điều đó không có nghĩa anh không trân trọng fans, xét cho cùng, anh là người của giới giải trí và làm vui lòng người hâm mộ chính là đảm bảo miếng cơm manh áo cho bản thân. Cuộc sống của một thần tượng có quá nhiều gò ép, và đôi khi anh cảm thấy nhớ bản thân nhiều khuyết điểm của mình trước đây. Bây giờ vẫn còn, tương lai cũng sẽ còn, nhưng khác biệt là có được thể hiện điều đó ra hay không.

Và lúc này anh đang chậm rãi tận hưởng “cuộc đào tẩu trở về với bản thể vốn có” của mình, chỉ là không phải trên đất Seoul, mà là Bắc Kinh. Đúng vậy, Bắc Kinh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm năm kể từ lần đầu đến đây, ba năm kể từ lần đầu một mình đi qua những góc phố quen thuộc của Bắc Kinh mà không có người đó. Mỗi lần bước chân trên từng con đường của thành phố sầm uất này, nhất là kể từ chia ly năm đó, vui vẻ thì ít mà tâm tư ngổn ngang, vấn vương thì nhiều. Anh đã từng cho rằng mình có một mối liên hệ, một sự gắn bó đặc biệt nào đó với vùng đất này. Nhưng hóa ra chỉ là anh đã yêu thương một người con của nơi đây. Khi người ra đi mang theo hơi ấm dành cho anh, cũng là lúc sợi chỉ mỏng manh liên kết anh với thành phố này rơi xuống, theo cơn gió cuốn đi xa mãi.

Đã không thể tận hưởng sự ấm áp giữa cái lạnh tê tái này thì chi bằng cùng nó nhảy khúc hoan ca có phải tốt hơn không? Người ta vẫn bảo “ăn kem mùa đông mới đúng vị”. Anh không phải kẻ hảo ngọt, nhưng đâu có ai cấm bán cà phê đá mùa này đâu. Vừa có thể nhâm nhi hương vị yêu thích nơi đâu lưỡi, vừa được hòa mình vào nhịp đập của Nữ hoàng băng giá, chuyến đi dạo này xem chừng đã có chút khởi sắc. Lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy nhớ, Minseok cẩn thận đọc lại địa chỉ quán cà phê Sehun mới gợi ý cho anh sáng nay. Sau nhiều năm, tuy không còn thông dịch viên tận tụy bên cạnh, nhưng những gì học được cũng giúp anh đi đến nơi về đến chốn, không sa chân vào cái hẻm vắng người nào đó để rồi sáng hôm sau báo chí đua nhau giật tít “Thành viên nhóm EXO đánh hạ yêu nữ họ Sở cứu vớt đời trai của một tân sinh viên ĐH Bắc Kinh”. Anh thực lòng luôn mong thiên hạ thái bình.

Quán cà phê này tuy tọa lạc ở khu trung tâm nhưng lại phải đi sâu vào một ngõ mới thấy. Có hơi lắt léo một chút, nhưng quả nhiên rất đáng công sức bỏ ra. Mới chỉ nhìn bên ngoài thôi anh đã thấy ưng nơi này rồi. Nhất định phải mua thêm cho thằng nhóc Sehun một ly nước nó thích để cảm ơn. Nhóc con đó đã đặc biệt giới thiệu quán này vì nơi đây khá yên tĩnh do nằm cách biệt với phố lớn bên ngoài, lại là nơi giới nghệ sĩ của Đại Lục thường lui tới nên an ninh rất đảm bảo, lại tránh được con mắt dòm ngó của những người hâm mộ quá khích. Nếu không phải thằng bé đang ngất ngây vì cơn sốt đến thăm bất ngờ, thì Minseok đã khăng khăng bắt nó đi cùng anh, vui vẻ tận hưởng không gian ấm cúng này.

Minseok đang ngó quanh quất tìm chỗ ngồi thì điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ gà mẹ Suho kêu anh có đi đâu nhớ về sớm nghỉ ngơi, mai 7 giờ sẽ phải xuất phát. Vừa đi vừa cắm cúi đọc tin nhắn, Minseok không để ý có người đang đi ngược hướng về phía mình. Cho đến khi một giọng nói trong ngữ điệu đặc trưng của người Bắc Kinh đập vào màng nhĩ và đồng thời rút kiệt mọi sức lực trong người anh.

“Giọng nói này”.

“Không thể nào!”.

Minseok khựng lại giữa lối đi, tay bấu chặt điện thoại, mồ hôi đổ rịn ra giữa cái lạnh thấu xương của tháng 12, ánh mắt vẫn chú mục xuống nền đất. Tim đập từng hồi thình thịch giữa lồng ngực theo từng bước chân ngày một đến gần của chủ nhân giọng nói đó, đầu óc anh váng vất, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Minseok cật lực đấu tranh giữa việc quay người bỏ đi, để sự thắc mắc về danh tính người kia nằm lại nơi này, hay dũng cảm ngẩng đầu lên đối diện với cơn hoảng loạn đang dâng đầy trong anh. “Thực tế còn có thể nghiệt ngã đến thế nào chứ? Ba năm trước anh đã đi xuống tận đáy đau khổ rồi. Nếu chết thì đã là khi đó rồi”. Trước khi não bộ quyết định, anh đã tự ý hành động. Con người suy cho cùng ai chẳng tò mò, và anh chỉ đang thực hiện bản năng của mình mà thôi.

.

.

.

Luhan chôn chân đứng đó. Hắn không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, càng không nhớ làm cách nào về được đến nhà. Hắn vẫn không thể nghĩ thông suốt được, đầu óc vẫn vô cùng u mê, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định. Tất cả chảy trôi trong hắn lúc này chỉ có dòng kí ức những tháng năm đó. Những tưởng đã cất chúng vào tận sâu đáy con tim, nhờ bàn tay thời gian dần dần sẽ quên đi, sẽ không còn vấn vương, lưu luyến nữa. Nhưng hóa ra tự hắn đã khóa chặt chúng vào tâm trí này rồi, có thể không nghĩ đến nhưng tuyệt đối chưa bao giờ quên. Đưa tay ôm ngực trái, lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn để nước mắt lăn xuống gò má, vỡ tung trên nền đất, nóng hổi. Sau ngần đấy năm, hắn vẫn khóc vì người đó.

Ngày quyết định dứt áo ra đi khỏi EXO, hắn đã chuẩn bị cho mình tinh thần trở thành kẻ phản bội, trở thành cái gai trong mắt người khác, trở thành kẻ bang bổ lòng tin trăm ngàn con người đối với mình. Nhưng hắn đã không thể lường trước được thái độ nhẹ nhàng chấp nhận của cậu ấy. Thực sự 5 tháng hắn chuẩn bị cho cậu về sự thiếu vắng của mình đã phát huy tác dụng tốt vậy sao? Đến giờ đó vẫn là kết quả tốt ngoài mong đợi khiến hắn đau lòng nhất.

.

.

T

Ôi tôi ơi =)))) Để hôm nào tớ lại share mấy cái dang dở khác nhé. Lắm cái còn phi lý hơn cái này nhiều =)))).

Cạn ly – Ngũ Nguyệt Thiên

Lần đầu tiên bắt gặp bài này là khi nó đã chiếu được hơn 1′ trên TV. Hôm ấy sắp muộn học nhưng vẫn cố gắng nán lại xem bằng hết vid để ít nhất cũng biết cái tên bài hay ca sĩ mà download sau, cuối cùng chẳng hiểu sao vẫn không thu hoạch được. Bẵng đi một thời gian thì thấy S.H.E hát lại bài này trong đêm giao thừa 3 năm trước, lúc đó mới hay tên bài là Cạn Ly.

Tớ rất thích câu chuyện trong vid. Có rất nhiều đoạn gần gũi với chính cuộc sống của mình. Ừ đúng là tớ chưa lập gia đình, chưa có con, chưa phải lo chuyện họ hàng hai bên,… và rất nhiều những việc khác chưa diễn ra nữa, nhưng dù có bỏ qua vài việc thì rồi cũng sẽ có ngày thấy mình đã già. Khi ấy chắc cũng sẽ như nhân vật này, sẽ muốn được gặp nhiều người, từ người mình thích đến kẻ mình không ưa, từ người thân quen cho đến một ca sĩ xa lạ kia, người từng hát một bản nhạc mình mãi thích, rồi tất cả cùng nhau “nâng ly ngọt ngào đong đầy kí ức, cùng cạn một phen”. Uống một hơi vào hết một câu chuyện cuộc đời, khà một tiếng sảng khoái. Ừ thì vẫn có nhiều tiếc nuối đấy, nhưng đi qua nhiều năm vẫn có thể cạn ly cùng mọi người như thế, cảm thấy được bù đắp hết rồi.

Lumin fanfic prompt #6

image

Đây là picture prompt nên ngoại trừ couple là Lumin thì mọi thứ đều tùy tay người viết :3 Nội dung prompt thứ 6 này đáng nhẽ là cái khác cơ, nhưng vì cá khô bữa nay đẹp trai quá, nên tớ mạnh dạn đề xuất ai đó hạ bút cho vài đường lãng mạn ~

Nói prompt cũng có vẻ hơi quá vì tớ chẳng trực tiếp nghĩ ra được cái gì, trong khi cái ảnh là hàng đi mượn về. Thôi thì thứ lỗi cho tớ không nghĩ ra title nào khác. Xin hứa prompt tiếp theo là hàng chính chủ, mong có thể gài bẫy ai đó viết cho mình :3

P.s: à tớ đã tìm được người triển prompt thứ 4 của mình rồi đấy. Cảm thấy có thể tìm author cho tất cả đống prompt của mình :)))

Lumin fanfic prompt #5

tumblr_ncb7epHF6g1sb8zzoo1_500

 

– Nhân vật: Luhan và Minseok là hai người bạn thân thiết. Không có cặp đôi nào ở đây hết.

– Ratings: PG-13

– Độ dài: đáng nhẽ mình không nên nói điều này, chỉ là dường như cả bài hát đã gần như một câu chuyện ngắn hoàn chỉnh rồi. Nhưng, nếu viết ra thì một drabble hẳn không đủ để hát lên nỗi nhớ. 

– Toàn bộ prompt là lời của một bài hát:

 

Cậu có khỏe không? Đã tìm thấy hạnh phúc của mình chưa?

Nụ cười đó, vẫn tươi như hoa chứ?

Đã từng cùng nhau vượt qua mọi chuyện, không sợ mưa to gió lớn nữa.

Sự kiêu ngạo, nỗi buồn, tất cả vẫn khắc mãi trong tim mình.

 

Mình rất khỏe, đang theo đuổi giấc mơ của bản thân.

Và vẫn như thế, vẫn khóc như thể trời sắp sập rồi.

Khi nghĩ về cậu, cậu luôn hoang mang hơn mình.

Đột nhiên hồi hộp, có nên để lệ tuôn rơi?

 

Cái ôm rất chân thực, ánh mắt không hề thay đổi.

Thì ra nỗi nhớ nhung của chúng ta đều giống nhau.

Hôm nay không nói lời tạm biệt, không để cho cậu có cơ hội nuốt lời.

Cho dù xa cách, tình yêu luôn còn mãi đến suốt đời.

 

 

Uống ly cà phê, cùng nhau tán gẫu chuyện quá khứ.

Vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt ấy.

Thời gian thật dài làm sao, sao có thể hát lên nỗi nhớ đây.

Cảm ơn hành trình nhân sinh luôn có cậu bên cạnh, cho nên mình không hề cô đơn.

 

Cái ôm rất chân thực, ánh mắt không hề thay đổi.

Thì ra nỗi nhớ nhung của chúng ta đều giống nhau.

Hôm nay không nói lời tạm biệt, không để cho cậu có cơ hội nuốt lời.

Cho dù xa cách, tình yêu luôn còn mãi đến suốt đời.

 

Hồi ức tuôn trào ngay trước mắt.

Đã lâu không gặp

Thật nhớ nhung.

Còn nhớ mùa hè năm nào, nụ cười ngây thơ trong sáng.

Bức tường kí túc xá dán đầy hình ảnh yêu thương.

Nhớ mãi đêm hôm ấy, đau lòng khi cậu khóc đỏ cả mặt.

Nào, hãy sà vào lòng mình.

Sẽ mãi nắm chặt lấy tay cậu đến suốt đời.

 

Lumin fanfic prompt #4

image

– Couple: Luhan/Minseok
– Ratings: PG-13
– Độ dài: từ drabble cho đến oneshot, twoshot, longfic… mình đều nhận hết :3
– Prompt chỉ gói gọn trong một câu quote tìm thấy trên pinterest hôm nay: “I hope to arrive to my death late, in love and a little drunk.”

Hy vọng các bạn đã có ngày 520 vui vẻ 💕💕💕

[Lumin Moments] Favorite airport moment

Yeah, đó chính là ở sân bay Đào Viên – Đài Loan đầu năm 2014. Bọn nó có rất nhiều khoảnh khắc sân bay vui vẻ, nhưng nếu được hỏi thì đây luôn là câu trả lời đầu tiên tớ nghĩ đến. Có rất nhiều ảnh hồi đó, nhưng tớ không có thói quen lưu lại lắm, và đây là tất cả những gì có trong máy.

Xem vid thấy ờ cũng thương mấy đứa đấy, càng về khúc cuối càng thấy mặt mọi người gần giống cắt không còn hột máu, nhất là cậu Chen, nhưng hình như tớ vẫn cười lúc xem :”> Ai bảo tự dưng nhảy đâu ra hai thằng áo đỏ áo đen ôm cứng nhau nhích từng bước. Ai bảo tự dưng hôm đấy thằng Seok nó mặc cái áo dễ định vị như vầy, còn thằng kia thì không tay phải lại tay trái đặt lên vai thằng bạn. Ôm vừa vặn luôn đó các cậu có thấy không? Cá khô chân tay như que củi cắm vào coi không có tí sức nào (mà chắc không có thật), nhưng hễ đối tượng là Kim Minseok thì như dùng doping =))

Đây không phải cái vid hay nhất về hôm ở sân bay này mà tớ đã từng xem (hình như cái kia tên bằng tiếng Hoa nên tớ chịu chẳng tìm thấy), xem tạm cái này cũng đủ có không khí rồi. Các cậu coi, hồi đó đúng chuẩn bánh bao trắng trắng tròn tròn đựng trong hộp bảo vệ bằng kim loại nhìn mảnh nhưng chắc lắm nghen. Fans dồn lên như thế mà không rơi mất miếng thịt nào =)) Giờ có vẻ thất thân vào tay mấy thằng em, vẫn trắng nhưng không còn tròn nữa. Còn anh giai Bắc Kinh vừa mất cái tiếng đầu gấu, vừa mất cái miếng =))) Còn mỗi cái danh Luhands thi thoảng được nhắc đến để minh chứng cho một thời cuồng trai của ảnh haha.

Còn các cậu thì sao, các cậu thích bọn nó làm trò con chuột chít ở sân bay nào nhất? 🙂

 

 

 

 

 

[Trans][LuMin] Tension?

Tớ thấy khả năng đòi quà, trình nỉ non ỉ ôi cũng như biệt tài biến mọi ngày bình thường nhất thành một ngày đặc biệt để được nhận quà, vừa lên một tầm cao mới =))

Đây là một trong những fic Lumin tớ đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nó không quá đặc biệt về nội dung, cũng không xuất sắc về ngôn từ, nhưng tớ cứ thấy thích lắm cơ. Và cuối cùng tớ cũng tóm được người tình nguyện dịch nó cho tớ :3

Julie ơi, cảm ơn em nhiều nhé. Rất vui vì em đã bỏ thời gian vật lộn với nó giữa những khoảng đi chơi với gấu, ăn chơi nhảy múa với bạn bè hay vùi đầu vào học hành thi cử. Tóm lại là chị rất vui. Rất cảm ơn em 🙂

Hy vọng thời gian tới sẽ còn được đọc nhiều transfic khác của em nữa ^^

P.s: Tớ vừa làm xong món salad táo chuối để vừa ăn đêm vừa đọc fic. Còn gì dễ dàng hơn là bỏ tất cả vào và trộn đều rồi bỏ vô miệng, vừa ăn vừa tấm tắc như thể món từ nhà hàng 5 sao. Tớ thích tất cả các món trộn 😉 Có fic hay, có món ăn khoái khẩu, còn cách nào để bắt đầu 2 ngày cuối tuần hay hơn combo này không? :))

P.ss: khá không liên quan, nhưng cái cô diễn viên chính trong BOF ý, các cậu biết không? Tớ chưa từng thấy cổ xinh gì cả, nhưng hôm nay tình cờ thấy vid anh người yêu vừa quay vừa nói với cô ấy “em đẹp lắm”, rồi cổ cười hạnh phúc, tớ mới ồ à, quả nhiên là khi yêu người ta mới đẹp làm sao. Tớ đã nghĩ thế này, “đẹp đến ngỡ ngàng”.

Nostalgia...

Author: trinkdufreak

Characters: Luhan, Minseok

Oridinal link: http://www.asianfanfics.com/story/view/818316/tension-romance-exo-xiuhanGenres: Romance

Status: CompletedTranslator: Julie

Permission: Do not have author's permission, do not take out!
Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!A/N:  Just a little one shot I made for a friend's birthday~

Suggested Playlist 
(aka music that inspired my mojo for this fic 
which I highly recommend you listen to one of these songs 
to get the feeling like for real) includes

Bittersweet by Ellie GouldingStay the Night by ZeddClarity by ZeddBreak Free by Ariana GrandeThats all! Hope you enjoy!T/N: Bạn tác giá viết tặng sinh nhật bạn 
và mình dịch lại nó để tặng sinh nhật muộn của bà chị già yêu quý :))

Description

Fighting tension was like fighting the urge to breath. In the end you gasp for air…

View original post 4,410 more words