Alo 1 2 3 LoA 3 2 1

Mới thay địa chỉ wordpress nên chắc post này sẽ không hiện lên timeline của người khác đâu nhỉ. Mà phòng trường hợp có thì vẫn phải ăn nói lịch sự để giữ hình tượng so cool =))

Vì chỉ định post để test nên chẳng biết nói gì.

À hay nói về cái ff mới đọc đi nhỉ. Vì cũng lâu rồi không rec fic nào (mình nghĩ mình không làm nổi nữa đâu) nên tranh thủ không ai đọc được post này, cho phép bản thân được sến rện một chút :))

Fic mới tên là Burning Canvas. Nói sao nhỉ, mình bị thích. Ôi giời ôi mình ôm 5 chap trong đêm luôn. Khoan nói về plot vì mình mới đọc xong một nửa, chưa có cao trào gì, nhưng cái mình thích đó là ngôn từ, văn phong của tác giả. Mình cảm nhận đây là một cách viết đẹp. Có phải vì nhân vật là những con người mang cái danh nghệ sĩ (nhà thơ, họa sĩ) nên trong mỗi chap người đọc đều có thể cảm nhận có cái gì đó tuy mơ hồ nhưng rất đẹp chăng 🙂

 Mình nhận ra sau một năm là fan và với bản tính chóng chán chóng thích như mình, hình tượng nhân vật mình mong chờ không còn là những cậu trai bóng bẩy hoàn hảo nữa. Mình thích một cái gì đó bụi bặm, phong trần, một chút khói thuốc, một chút men rượu… Ở Burning Canvas mình tìm thấy những mẫu hình thú vị đó. Mình chưa tưởng tượng ra hình ảnh một Luhan với điếu thuốc trên tay, gương mặt thất thần đứng trước bức vẽ dang dở, tay kia vẫn đang cầm cây cọ vẽ,… sẽ như thế nào. Nhưng nếu cậu ta định theo nghiệp diễn, mình mong có một lúc nào đó thấy cậu vượt khỏi hình ảnh an toàn của một pretty boy. Điều này muốn nói với cả Minseokkie nữa.

Tuy Minseok trong fic này chưa hẳn có cái hình ảnh bất cần mình tò mò nhưng con người cậu ấy trong đây cứ như một vật thể vô định. Cái mớ suy nghĩ rối rắm, không đầu không cuối, bản tính không thể tập trung, tất cả qua cách viết đẹp của tác giả khiến mình như rơi vào thế giới không trọng lực, cứ tròng trành trong cái không gian không điểm kết của cả hai. Mình nghĩ nếu bạn là người yêu thích điện ảnh và du lịch, hẳn bạn sẽ thấy có một kết nối nhất định hoặc từ đây mà liên tưởng đến rất nhiều những bộ phim đã xem qua.

Mình không rõ nếu tiếp tục lối viết kiểu này thì có khiến reader bị chán không nhưng mình vẫn đang rất háo hức với những chap tiếp theo. Đáng lý đến chap 5 chúng ta đều có thể định hình nhân vật là những người như thế nào rồi, nhưng mình vẫn thấy rất khó để có thể nói bao quát về mỗi người, vì các tình tiết xảy đến đều khá nhỏ nhặt, lẻ tẻ. Mình nghĩ cần đọc thêm để nhặt đủ các mảnh ghép về họ, từ đó muốn nhận xét sao cũng mới nói được.

Viết test nên trình bày lộn xộn vậy đó hê hê. Ai có tình cờ đọc được, thử cùng mình đọc Burning canvas xem sao 😉

Don’t do it!

Câu chuyện chẳng có gì, ừ thì nó chẳng là gì với mọi người, nhưng là một mớ lộn xộn với cô này. Nó rất phim ảnh, mà lại còn là dạng phim đã cũ rích, nhàm chán, người ta đã xào nấu đủ kiểu rồi, chúng ta không những xem lại còn mang công thức đó ra nấu lại. Đại để nó thế này:
– Cô này không phải tiểu thư nhà giàu nhưng bố mẹ cổ cũng không để nàng thiếu cái gì.
– năm đó cổ mắt trái mở mắt phải nhắm nhìn đời rồi chọn vô cái trường ĐH mà sau này cổ nghĩ là bước đi sai lầm của mình.
– tuy chán ghét nhưng cổ là loại người không đủ kiên quyết, sợ nhiều thứ ngại nhiều điều, chật vật cố học cho xong.
– suốt mấy năm có những lúc chịu không thấu cũng vùng lên đấu tranh, rồi chỉ cần một cơn mưa xuân cũng đủ dập tắt lịm.
– đến nay khi đã hoàn thành sứ mệnh đại học, cổ quyết tâm đi theo con đường của mình.
– nhưng bố mẹ có một khúc hát ru như thế này “cuộc đời ngang trái, cuộc đời chính là một thằng gay, nhìn thẳng mà thực là cong”. Bảo cổ hãy nghe theo bố mẹ sắp xếp.
– cổ cũng làm theo kiểu khoa học xem hai lựa chọn được gì mất gì rồi đưa lên bàn cân xem bên nào tốt hơn.
– cổ thưa kết quả cân đo lên với bố mẹ thì bị đàn áp ngay tắp lự. Bản tính cô nàng lại vốn hay do dự, lưỡng lự, nghe bố mẹ phân tích lại mất đi vài phần quyết tâm, thêm vài cân đắn đo.
– cổ biết bố mẹ nói đúng. Cổ cũng nhận thức rất rõ nhưng thâm tâm cổ vẫn thấy không cam lòng, vẫn đau đáu nguyện vọng kia. Cổ không lưỡng lự vì những hào nhoáng của sự sắp xếp từ gia đình, mà cổ nghĩ “tuy mình có lối đi, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng, nó vẫn chỉ là con đường mòn. Liệu bản thân đã tường tận đường đi nước bước? Dàn bài viết ra đó liệu có cứ thế mà suôn sẻ không?” Tuy mơ hồ nhưng cổ tự an ủi “cứ bước từng bước, đâu sẽ vào đó thôi”. Bố mẹ cổ không chấp nhận nổi thứ viển vông, ấu trĩ này.
– cô dâu 8 tuổi còn chưa hết, phim nhà cổ đóng chính cũng nhất quyết chưa đóng máy.

Mình vốn trước những câu chuyện như thế sẽ không ngần ngại hùng hổ bảo đi theo tiếng gọi trái tim. Nhưng khi điều đó xảy ra với trước mặt, mình lại ước mọi người hãy nói chuyện thực tế chút đi. Thực ra họ đang nói trên cái thực tế của họ, cái thực tế của mình vốn dĩ không có, giờ phải ngồi tưởng tượng không hề dễ chút nào. Mấy lời trích dẫn hay đập vào thực tế rồi thì đều chướng tai hết.

Vấn đề dường như nằm ở sự thiếu quyết đoán, thiếu bản lĩnh. Và khi chúng lại nằm ở một kẻ hay nghĩ thì đó chính là trò đùa của số phận. Có khi nào câu trả lời cho toàn bộ mớ lộn xộn trên là “kệ mịe nó đi” không? Chẳng nghĩ gì nữa và cứ làm đại đi, như vậy có phải quá vô trách nhiệm với bản thân rồi không? Nghĩ sao cũng không thấy đúng, nhưng cũng không hẳn sai. Kết luận cuối cùng: “đúng sai chỉ là tương đối”. Và bộ phim mới sẽ lên sóng vào đầu tháng 9.

Nếu bạn cảm thấy đang khó ở như mình, tặng bạn bộ ảnh poster phim 😁😁😁

image

image

image

image

image

image

P.s: Cái ảnh này sắp được 1 triệu like và mình nhớ hồi đấy vì nó mà nửa đêm cứ lăn qua lăn lại mãi, rồi phải bật dậy viết post. Nếu là mấy tháng trước thì cũng xốn xang đấy, nhưng cuộc sống thực tế đã đẩy rất nhiều mảng kí ức xinh đẹp trở nên nhạt nhòa trong tâm trí.

image

[Vtrans] Những năm tháng ấy – Hồ Hạ

Đây là một trong những lần hiếm hoi mình dịch lời nhạc, và hẳn đây là một trong những bài dễ dịch nhất. Mình vẫn luôn ngưỡng mộ những bạn có thể truyền tải đủ ý nghĩa, cảm xúc trong một bài hát từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia. Lyrics thường ngắn gọn, chủ vị có thể không có, từ nối xuất hiện vô cùng ngẫu hứng, không dài và phức tạp như lời văn trong các cuốn sách, nên đòi hỏi người dịch phải thực sự nắm được nội dung của bài hát. Nếu khi dịch truyện hay làm phụ đề phim, bạn có thể tự do thêm thắt từ ngữ, thì khi dịch lyrics lại đòi hỏi khả năng cô đọng tốt.

Đối với Những năm tháng ấy, nếu không phải quá yêu thích bộ phim, mình có lẽ cũng không thể dễ dàng dịch nó đến thế. Thực ra các bản dịch khác trên youtube nghe mượt hơn nhiều, nhưng bản thân vẫn ham hố. Mình vốn không cưỡng lại được hai từ “thanh xuân” mà.

“Cơn mưa năm ấy chúng ta đã bỏ lỡ
Tình cảm năm ấy còn dang dở
Anh muốn ôm em thật chặt
Nắm lấy dũng khí đã tuột mất
Anh từng mơ ước chinh phục cả thế giới
Nhưng cuối cùng khi nhìn lại, anh chợt nhật ra
Em chính là thế giới trong trái tim anh

Cơn mưa năm ấy chúng ta đã bỏ lỡ
Tình cảm năm ấy còn dang dở
Anh rất muốn nói với em rằng
Anh chưa bao giờ quên
Bầu trời đầy sao đêm đó
Lời hẹn ước giữa thế giới song song
Nếu có ngày gặp lại, chắc chắn anh sẽ ôm trọn em trong lòng mình
Ôm em thật chặt”

– Vtrans by me –

20.04.15 Keep a journal

Hôm nay có người share cho bài viết này: http://distractify.com/beth-buczynski/smart-things-to-do-at-30/

Bình thường mình không mấy hứng thú với những dạng “20, 50 điều bạn nên làm trước tuổi đầu băm đít năm đâu”, nhưng bài này liệt kê mấy thứ mình cũng đang thực hiện hàng ngày, nên vì một tương lai đại thọ, sống vui sống khỏe sống có ích, hay sống càng lâu càng có cơ hội gặp hết các ộp pa, có lẽ các bạn cũng nên đọc chăng :3

Mình thích điều 18. Mình đã từng không dưới 3 lần nói “chúng ta tưởng như sẽ mãi ghi nhớ, nhưng thật ra đang quên mất rồi”. Vì vậy nên mình đang ngồi đây gõ gõ, vì ít nhất mình muốn lưu lại điều gì đó về ngày 20.04.2015 này, dù phần lớn đều khá ngớ ngẩn 😛

1. Hôm nay Hà Nội đã bước vào cái mùa không cần bật bình nóng lạnh cũng có nước nóng để tắm. Nóng kinh người. Nóng đến hai hốc mắt muốn bốc cháy, đến độ muốn móc con ngươi ra nhúng vô nước lạnh cho thanh nhiệt giải độc. Hà Nội yêu kiều, nhưng mùa hè trong ẻm thật đáng sợ. Nàng Bân từ năm sau có lẽ nên chuyển qua may quần đùi áo ba lỗ cho chồng thì hơn.

2. Hôm nay đi gặp nha sĩ, bác sĩ đã viết vào giấy hẹn lần sau hai chữ “space closing”. Okay, thực ra cả quá trình này chủ yếu cũng chỉ một mục đích thu hẹp khoảng cách, nhưng đây hẳn là cú hích cuối cùng. Một năm không ăn mía của tôi cuối cùng cũng sắp được ăn lẩu sụn sườn mà không lo rơi mắc cài rồi T.T Điều đáng tiếc trong quá trình chỉnh nha này có lẽ là mình chưa thử dây thun các màu. Do hình thể răng khá nhỏ, lại thêm thun màu che phần lớn răng chắc mỗi lần cười hoặc người ta tưởng móm răng tuổi trẻ (thun đen) hoặc trộm trầu của bà nhai (thun đỏ) quá :))

Nhưng vừa nãy có đứa nhắc, tuổi trẻ nên thử qua nhiều thứ, đừng im lặng nhìn nó trôi đi, rồi lại nhớ Emma Wastson từng nói “I try to avoid wearing black because sometimes it’s the easy option. But I’m young, so it’s nice to be able to play with color and not just wear black all the time. I can save that for when I’m older” Nên có chăng yêu cầu bác sĩ dùng nhiều thun màu cho cú hích cuối cùng này. Mắc cài bảy sắc cầu vồng sẽ vô cùng tur-son-tur với móng tay như này.

image

Mình sưu tầm từng này màu sơn cho cái gì chứ :))

image

3. Hôm nay được bữa cầm bút viết tới lui, chữ xấu đến độ so ra chắc tưởng hai nét chữ khác nhau. Công nghệ phát triển, viết đã có bàn phím, sắp đến quên luôn cái cảm giác cầm bút là như thế nào rồi.

4. Chiều được phổ cập kiến thức về việc S.H.E lục đục nội bộ năm 2006. Nghe đâu còn có 2009 và 2010 nữa. Vì mình đã quá quen với hình ảnh thân thiết của ba người, nên cụm từ trên dùng cho ba người đó khiến mình có chút không quen. Ngồi tưởng tượng ba gái cãi nhau, đôi co đủ thứ chuyện, bằng mặt không bằng lòng,… đầu ong hết cả. Phàm là người, khó tránh những lúc phật ý, mất lòng kẻ khác. Mọi mối quan hệ không chỉ được rải thảm êm ái, hoa giăng hai lối. Thực ra những mối quan hệ bền vững, như bố mẹ chúng ta vẫn ở với nhau đến giờ, đều đã trải qua không ít thăng trầm, tổn thương, hiểu lầm,… mới có thể hiểu hết lòng đối phương, mới đủ lòng tin tiếp tục đồng hành. Vậy nên mình rất vui vì S.H.E đã vượt qua được những mâu thuẫn khi đó để hiện tại vẫn cùng nhau hoạt động.

Sự thật là, càng với những niềm tin đặt ở người phương xa như thế, càng phải tự tâm niệm, họ cũng là con người, có những cảm xúc rất thông thường… điều này chẳng những giúp lòng tin thêm vững chắc, còn giúp chính kẻ ngưỡng vọng như chúng ta tránh những hụt hẫng không đáng có.

Chúc mọi người tết Hàn thực vui vẻ, no bụng. Không biết bác hàng xóm có làm bánh trôi như mọi năm không, sang làm giúp, thực ra ăn ké >:))

Tối Hà Nội mùng 1 Tết

Mình yêu thành phố này. Mình yêu cảm giác để bước chân dẫn lối trong khu phố cổ. Bạn thậm chí có thể tận mắt thấy nét thanh bình an yên ngay giữa nhịp sống hối hả vội vã giữa lòng thủ đô. Đừng vội nói bạn không thích thành phố này, bởi đôi khi tôi nghĩ nó đòi hỏi chúng ta phải đủ chín chắn một chút, đủ nhận thức một chút mới có thế thấy được nét duyên dáng của mảnh đất này.

Hôm nay không giống ngày mùng 1 tết trong tâm tưởng của tôi, nhưng Hà Nội chưa khi nào khiến tôi thôi yêu nó cả.

image

image

image

image

image

image

image

Memories on the wall

Putting your dreams on the wall makes it a little bit real.

Putting your memories on the wall reminds you of all good time in life and tells you how precious your life is. Things might go wrong but it’s not like that all the time. Keeping beautiful moments in mind gives you strength to move on. Don’t just focus on black dot on white paper. Widen your horizon and look at the whole picture.

image

image

image

image

Happy New Year!!! I wish you love, health and unforgettable adventures in 2015 🙂

Stay strong. Be awesome you.

Because it’s you, so I believe.

Thế là chúng ta đã bước vào cuộc đời nhau được 10 năm rồi đấy. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Mới hôm nào là con nhóc cấp 2, ôm ôm giấc mơ được gặp thần tượng, mà nay đã sắp tốt nghiệp đại học. Tưởng như 10 năm chỉ vụt qua trong khoảnh khắc của một cái chớp mắt.

Wow, 10 năm đó! Là 10 năm đó! Thật không thể tin được. Chúng ta đã đi bên nhau 10 năm rồi đó. Wow!!! Cho một tràng pháo tay nào, chúng ta thật tuyệt đó. Wowwwwww :))

Nhóc con năm đó khi bắt đầu yêu thích S.H.E, không hề nghĩ gì nhiều đâu. Nó chỉ biết nó rất thích 3 chị gái đó, nó chết mê âm nhạc của bộ ba đó. Nó đã vì 3 chị gái đó mà thay đổi rất nhiều. Người ta nói mọi sự việc đều có hai mặt, nhưng dường như tình yêu này chẳng lấy đi của nó cái gì. Nó đã có được rất nhiều thứ từ tình cảm này. Nó có bạn bè bốn phương, nó có một thứ âm nhạc đẹp đẽ nuôi dưỡng tâm hồn, nó có lòng tin rất lớn vào mối quan hệ giữa con người với nhau. Nó đã yêu không hề tính toán, không nghĩ nhiều liệu sẽ đi với nhau được bao lâu, nó điều gì về tình yêu cũng không biết, chỉ rõ duy nhất một điều rằng “Vì thích S.H.E, nên bất cứ thứ gì liên quan đến họ cũng muốn thành việc của mình hết” :))

Không thể đánh giá thấp sức mạnh của thời gian được. Theo dòng thời gian, nó đã vun đắp cho tình yêu này đủ chín muồi, để đến nay bất cứ một cơn gió mới nào thổi đến đều không thể thổi bay được tình yêu này. Người ta sợ xa mặt cách lòng, nó tự tin vỗ ngực rằng điều đó sẽ không xảy đến với mình. Nó có thể không còn ngày nào cũng nghe nhạc của họ, cũng chẳng còn thường xuyên cập nhật thông tin về nhóm, nhưng ba cô gái này luôn là chốn bình yên tìm về. 3 người con gái đó thân thuộc với nó đến mức bạn bè hay người thân vẫn thi thoảng hỏi “Vẫn còn thích S.H.E đấy chứ?”. Bằng một cách nào đó, hình ảnh nhóm nhạc đó đã gắn liền với cuộc sống của nó, như một phần không thể tách rời. Vì thế, nó chưa từng khi nào rời xa ba người đó nên không phải sợ khoảng cách xa xôi.

“Các thị thân mến của em,

Đã 10 năm kể từ ngày 3 người bước chân vào cuộc đời em rồi đấy. Điều này thật tuyệt phải không? Sau này em cũng sẽ yêu như khi mới yêu ba người, chỉ biết hiện tại thôi, sẽ không tự hỏi bản thân những điều về tương lai khó định mai sau.

Cho đến giờ em đã hiểu cảm giác khi nghe người hát mà nước mắt tuôn rơi. Ba người đã dùng âm nhạc, tình bạn, tình chị em đó khơi dậy rất nhiều cảm xúc trong em. Em cho đến giờ vẫn là một fan của S.H.E và em nghĩ nếu sau ngần ấy năm có cơ hội được gặp ba người, chắc em sẽ xúc động lắm, chắc sẽ chẳng nói được gì đâu, chắc sẽ run lẩy bẩy lắm. Cho nên từ giờ phải tập nói trơn tru điều này “Người ta nói chẳng có điều gì là vĩnh hằng. Nhưng vì đó là S.H.E, nên em nguyện tin vào hai chữ mãi mãi”.

Cám ơn vì đã là những thần tượng đem lại cảm giác gần gũi đến vậy với fans. Cám ơn về thứ âm nhạc tuyệt vời đó, đã có rất nhiều người cùng lời ca tiếng hát của nhóm mà trưởng thành. Cám ơn vì đã trở thành người mạnh mẽ, em thực sự không nhớ Selina có sẹo bỏng nữa rồi. Cám ơn vì luôn bên nhau cho đến hiện tại bất luận mỗi người đều đã có cuộc sống của riêng mình. Có những niềm tin ba người vô tình trao đến nhưng đã trở thành động lực cho em, cám ơn cả vì điều đó nữa.

Selina đã từng nói trong một buổi diễn thuyết rằng mình sợ không thể mua được ngôi nhà mơ ước vì nó thực ra vượt quá mức thu nhập của bản thân. Khi đó Hebe cùng Ella đã nói rằng “Bà xã à, cậu đừng lo lắng. Cho dù một ngày nào đó cậu không có cách nào quay trở lại làng giải trí nữa, căn nhà của cậu hãy cứ để những người chị em này trả”. Không phải chỉ có mình chị khóc khi nghe điều đó đâu. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, lời cam kết ở bên nhau. Chỉ có một câu này của bạn thôi, tôi bất luận thế nào cũng sẽ không gục ngã vì tôi biết con đường nhân sinh này luôn có bạn bên cạnh. Em muốn cám ơn duyên phận lớn lao này, thanh xuân 10 năm qua nhờ có ba người em đã không hề cô đơn.

Từ Việt Nam cùng tình yêu dành cho ba tỉ”.

Mann Up

Mình không đặc biệt là độc giả của bất cứ tạp chí nào, nhưng mình lại khá thích Mann up. Khoan nói đến những khía cạnh họ nói đến trong đó vì với mình nó thực sự ở tầm hiểu biết và nhìn nhận rất khác, nhưng mình rất ấn tượng với hành văn của các cây viết trong đó. Mình mà, lúc nào chẳng thích cách người ta viết :))

image

Trong Mann Up, có một chút mạnh mẽ, một chút ngầu, một chút bất cần, trào phúng, và cả sự bí ẩn nữa. Nó khác với lối hành văn của phương Đông hay cụ thể là Trung Hoa – do hiện mình đang đọc các tác phẩm Hoa ngữ mà. Nếu người Phương Đông qua con chữ cho phép chúng ta tìm thấy được sự đồng cảm từ những cung bậc cảm xúc trong đó, thì ở Mann Up đòi hỏi chúng ta phải đọc và suy ngẫm một chút để tìm sự liên kết, để hiểu ý tứ người viết. Họ không gò bó, áp đặt người đọc, họ để người đọc tự hiểu và đi đến kết luận cho riêng mình. Nếu ở văn học Phương đông mình tìm được sự đồng điệu sâu sắc, thì với Mann Up mình được khơi dậy nhiều cảm hứng. Hai lối hành văn bổ trợ cho nhau, với người đọc như mình mà nói, cảm giác rất trọn vẹn 🙂

Suggest hôm nay của mình: Mann Up.

P.s: lạnh nhỉ. Hôm nay mình đã giải quyết 1 số việc. Hơi buồn nên uống chút bia. Nào ngờ lại bị trúng gió nôn sạch. Xem ra mai này không mượn rượu giải sầu được rồi.

[LTWB] Một khi cơn gió đưa tôi về bên em, hãy cứ để nó thổi thế đi.

Cuối cùng thì Let the wind blow đã đi đến hồi kết. Mình không có gì hơn hai từ “hài lòng” để nói về toàn bộ câu chuyện. Vì mọi khúc mắc đã được giải quyết từ hai chap trước rồi, không nghĩ ra tác giả sẽ đem đến cái kết như thế nào cho cú hích cuối. Vẫn là mình lo vẩn vơ, au vẫn duy trì được phong độ, và vẫn đem đến cho mình những cảm xúc, cảm hứng nho nhỏ 🙂

image

Luhan trong đây có thể là tên sến súa của năm, nhưng thôi nào, mình thực sự thích sự khía cạnh lãng mạn này của anh ta, thích cả sự dịu dàng đó, cả những e ấp khi cả hai bên nhau. May mắn được đón nhận sự dịu dàng từ người khác, với mình mà nói, đó chính là cung bậc cao nhất, đẹp đẽ nhất trong những câu chuyện tình yêu. Bản thân luôn muốn được trải nghiệm sự mới lạ, luôn thích được làm điều khác biệt, nhưng trên hết muốn được trải qua những dịu dàng như Luhan dành cho Minseok trong câu chuyện này.

Chap cuối cùng cả nhóm đã cùng chơi Spot the differences. Năm học đó với họ có thể là năm điên khùng nhất, nhưng đồng thời cũng là năm tốt đẹp nhất, khó quên nhất. 2014 với mình cũng như thế, có vật vã, có đau thương, nhưng vẫn không hề thiếu những khoảnh khắc ấm áp, yên bình. 2014 đã trôi qua đặc biệt như thế đấy.

Một là, lần đầu lập blog, viết review ẩm thực, chia sẻ chuyện du lịch. Đã rất lâu rồi mình mới lại dịch. Mình thực sự nghĩ mình thích những con chữ.

Hai là, một năm và những chuyến đi xa. Địa điểm là mới, cảm giác trải nghiệm vừa khác biệt vừa thân quen. Có thể hiểu vì sao người ta đôi khi buột miệng mà nói, muốn được đến một nơi không ai biết mình là ai.

Ba là, chấn thương mắt. Không đau mắt, mà đau lòng. Vết thương mắt đã khỏi, nhưng sẹo trái tim không bao giờ phai.

Bốn là, lần đầu sống tập thể. Nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng sống. Mình nhờ đó mà cũng học được nhiều điều.

Năm là, có người nói, con gái có hai bộ ảnh để đời, một là ảnh kỷ yếu, hai là ảnh cưới. Ai cũng muốn mình rạng rỡ nhất trong hai ngày đó. Mình thì cố gắng ngày nào cũng mang nụ cười tươi tắn đó 🙂

Sáu là, lần đầu nghe mọi người cảm thán, cuộc sống của mày thực sự vô cùng bí ẩn đó. Ừ nhỉ :)) Có lẽ vì do trong thâm tâm luôn nghĩ hãy chỉ cho mn biết những điều cơ bản về bạn, nếu ai thực sự quan tâm sẽ tìm hiểu phần còn lại chăng ;))

Bảy, đã rất lâu rồi không tâm sự chuyện tình yêu. Thanh xuân này vô cùng cảm kích vì có những người dành cho mình nhiều tình cảm tốt đẹp đến thế. Mình cũng crush người này người kia, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nhưng vẫn là thấy bản thân may mắn vì được ôm ấp trong lòng những dịu dàng rất riêng đối phương dành cho. Những dịu dàng mà nhỏ bạn đã xuýt xoa, dù không thành nhưng mấy ai được trải qua. Haha, nên chuyện vẫn tốt hơn chứ.

Cảm ơn sự dịu dàng của anh.

Tám, chia ly là điều đáng buồn. Nhưng không ngờ cả người ngoài cuộc cũng có thể bị ảnh hưởng đến thế. Thất tình chắc cũng chỉ có vậy, nhưng mong không ai phải chịu đựng điều đó.

Có ai muốn chia sẻ chút những nét chấm phá trong năm qua của mình không? 🙂 Mình đã làm, các nhân vật của Let the wind blow cũng làm rồi, có lẽ ai đó cũng muốn thử chăng. Rồi bạn sẽ thấy, điên khùng theo một cách rất tuyệt :))

Chap cuối không có bất cứ sự kiện nào nữa, nó như một sự tổng kết, một sự khẳng định cho tình cảm đôi bên, nhưng không vì thế mà khô khan. Ngược lại, có những câu nói mình rất thích 🙂

Luhan: “Ngày tớ quay lại Hàn Quốc, gió thổi rất lớn. Nhưng tớ chợt nhận ra, vấn đề không nằm ở chỗ nơi cơn gió cuốn tớ đến, bởi dù đó là đâu, luôn có một chuyến phiêu lưu đợi tớ phía trước. Đôi khi nó rất đáng sợ, đôi khi cảm tưởng như mình sẽ gục ngã, đôi khi bạn phải quật cường chiến đấu trong cơn bão để có được thứ mình muốn. Nhưng có một câu tục ngữ Trung Hoa thế này, một câu nói mình luôn ghi nhớ suốt năm qua. “Một khi cơn gió đưa tôi trở về nhà, hãy cứ để nó thổi thế đi”. Đó chính xác là những gì đã xảy đến với mình”.

Một khi cơn gió đưa tôi trở về nhà, hãy cứ để nó thổi thế đi.
Một khi cơn gió đưa tôi về bên em, hãy cứ để nó thổi thế đi.

Minseok “Ngay từ đầu năm học qua, tôi đã xác định rất rõ con đường đi của mình. Sẽ chỉ có một con đường duy nhất từ điểm A đến điểm B và tất cả những gì tôi phải làm là đi theo lộ trình đã vạch ra. Nhưng rõ ràng cuộc đời không diễn ra theo cách đó, hay ít nhất đối với tôi là vậy. Nó đã sớm thay đổi ngay từ khi mới bắt đầu. Con đường cuộc đời tôi đã đổi hướng, không còn thẳng tắp nữa, nó uốn khúc quanh co cùng những bí mật không thể giữ kín, những lời hứa không thể giữ, những người tôi đã gặp hay những khó khăn tôi buộc phải đối mặt. Cuộc sống không có những con đường thẳng như thế. Cuộc đời mang theo nó những vấn đề sức khỏe, hội chứng OCD, thậm chí cả chuyện nhập cư và sự phủ nhận ở các mức độ khác nhau. Nó còn là sự thay đổi tâm trạng và cái mạng internet cùi bắp và mấy cuộc tranh cãi và hiểu lầm ấu trĩ, không thể thiếu mấy món muốn ăn mà không được phép nữa. Nhưng cuộc đời còn là về những người bạn tuyệt vời, những xấu hổ khi thổ lộ tình cảm, những cuộc viếng thăm bất ngờ ở sân bay, những quyết định táo bạo, những bản tình ca lúc nửa đêm. Và, tôi đoán, đó chính là ý nghĩa của sự khám phá”.

Vẫn là câu nói này, hãy đọc đi nhé 🙂 Phải tin tưởng gu chọn fic của mình chứ 😛

– Hãy cứ để gió cuốn tôi đi –

Gone girl – such an excellent movie!!!

Nghe nói phim đã làm khuynh đảo rạp chiếu phim gần xa, hôm nay mới có dịp xem. Thật là rất bõ, rất đáng!!!

Chung quy tóm lại là kịch bản hay tuyệt, diễn xuất xuất sắc, và mình thì cực kì thích giọng nói của các diễn viên, đặc biệt là Amy và Margo (Margo chửi fucking nghe hay vãi luôn lol). Còn nữa, hình tượng Neil trong này có chút không quen, chắc quá ấn tượng vs How I met your mother nên vậy :))

Muốn phát biểu cảm nghĩ gì sâu sắc cơ mà mấy dạng phim tâm lý Mỹ này rất biết làm khó mình. Thôi thì các bạn xem rồi qua tám với mình 😛

image

P.s: mùa đông năm nay thật sự nóng nhỉ? T.T