[TRANSFIC] [LUMIN] [CHAP 11] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTAS

[TRANSFIC] [LUMIN] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTA

Author: Bunminseok  

Translator: UMin

Editor: Wanderlust

Pairings: Luhan/Xiumin

Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/714040/soy-milk-lattes-and-silent-baristas-fluff-exo-luhan-xiumin-slightangst-xiuhan-lumin

Summary: Có một nhân viên pha chế mới đến làm ở tiệm cà phê nơi góc phố và Luhan không thể không cảm thấy bị chàng trai đó thu hút 

Translator’s note: Mình đã nhận được permission của tác giả. Đừng đem đi nơi khác khi chưa hỏi ý kiến mình. Xin cảm ơn!

—————————————————————————————————-

Chap 1 – Chap 2 – Chap 3 – Chap 4 – Chap 5 – Chap 6 – Chap 7 – Chap 8 – Chap 9 – Mini Chapters

CHAP 11 

Chỉ qua một đêm, lượng tuyết đã phủ cao tới một mét, tất cả mọi người đều không thể ra ngoài. Bị kẹt lại cùng nhau trong căn hộ nhỏ, cả bốn chàng trai đều cảm thấy không thoải mái, đành cố gắng chia nhau những khoảng không gian lớn nhất có thể. Luhan ngồi yên lặng trong phòng của anh với Yixing, hoàn thành mấy bài tập còn sót lại rồi trò chuyện với đám bạn qua video chat. Tất nhiên, không thể không dành phần lớn thời gian trong đó để nhắn tin qua lại với Minseok.

Ở chỗ cậu tuyết có rơi nhiều như thế này không? Đã vượt quá đầu gối của tớ rồi…

– M

Có chứ, nhưng thời tiết thế này cậu định đi đâu?

– L

Tớ không thể chỉ sống với mấy quả trứng được, tớ cần phải đến cửa hàng tiện lợi.

– M

Ra vậy. Buổi sáng của cậu thế nào?

– L

Ổn cả… tớ phải tắt máy sưởi rồi vì hóa đơn đắt quá. Tớ đang mặc tới ba chiếc áo thể thao này.

– M

Tớ không muốn cậu bị đóng băng lại đâu. Có thể qua ở cùng bọn tớ.

– L

Không sao, tớ không muốn làm phiền mọi người. Mấy chiếc áo thể thao vẫn đang giúp tớ. Tuyết sẽ tan sớm thôi, tớ sẽ quay lại làm việc và lại có thể trả hóa đơn.

– M

Nếu cậu bị lạnh và muốn qua bên này, hãy nhớ là bọn tớ luôn chào đón. Hi vọng thời tiết sẽ sớm ấm lên. Nhớ cậu.

– L

Mới có ba ngày mà… nhưng tớ cũng nhớ cậu. Chúng ta sẽ sớm gặp thôi.

– M

Tất nhiên rồi. Ngay khi đường phố có thể đi lại được.

– L

Mmm… tớ sẽ đến cửa hàng bây giờ, chúc tớ may mắn đi. Nói chuyện với cậu sau nhé!

– M

Chúc may mắn! Hãy mua thứ gì tốt cho sức khỏe của cậu ấy.

– L

Luhan đặt điện thoại xuống, vươn vai và quyết định, giờ có lẽ là lúc thích hợp để thư giãn một chút trong bồn tắm.

Cằm vùi sâu trong lớp bong bóng xà phòng, chàng trai tóc nâu đang vô cùng tận hưởng cuộc sống. Anh nghĩ về Minseok, về những gì mẹ anh sẽ nghĩ nếu biết anh cùng với một người con trai khác. Có thể bà đã biết chuyện đó rồi sẽ đến, giống như ba anh vậy. Luhan nhớ cả cái ngày anh mang súp đến cho Minseok và trở về nhà, nhìn thấy tờ giấy nhớ bí ẩn trên bàn với dòng chữ “Làm tình rồi”, làm anh phải vận dụng hết công suất trí óc của mình để đoán xem ai là chủ nhân của tờ giấy đó. Mặc dù không thể chắc chắn người bỏ lại tờ giấy có nghiêm túc về dòng chữ đó hay không, anh vẫn cảm thấy rất tò mò.

Thả mình sâu hơn trong làn nước ấm, anh nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Hít một hơi thật dài, anh để đầu mình ngập trong nước và giữ như vậy trong vài giây, hoàn toàn biến mất trong đám bong bóng. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, dường như từ một nơi xa xôi nào đó vọng đến, anh ngẩng đầu lên, cố ấp úng vài tiếng không rõ ràng “Cái – yeah anh đang tắm”.

“Ồ, xin lỗi, Luhannie”. Là Yixing. “Anh biết làm thế nào để làm tan cái khóa bị đóng băng không?”

“Không, sao thế? Em định đi đâu à?”

“Bọn em nghĩ là chúng ta nên đi mua ít đồ, đang là kì nghỉ lễ mà…”

“Tuyết dày hàng mét ở ngoài kia… mấy đứa điên sao…” Luhan gạt bọt xà phòng khỏi mặt và ngồi lên.

“Vậy sao…?”. Yixing có vẻ không chắc lắm về lý do khiến cậu nhóc muốn ra ngoài vào lúc này, Luhan mỉm cười rất tự nhiên khi hình dung ra vẻ mặt ngây ngô của cậu nhóc khi nói câu đấy “Được rồi, chúng ta đều đang thiếu ngủ. Nhưng có lẽ em nói đúng… chúng ta nên đi mua sắm ngay khi thời tiết tốt hơn”.

“Uh huh, tận hưởng thời gian của anh đi”. Luhan có thể nghe tiếng Yixing xoay người và đi về phía hành lang. Có âm thanh cộng hưởng của chiếc đàn ghita được nâng lên, sau đó là tiếng ghế đệm bị ai đó ngồi xuống, Luhan thả người chìm lại vào trong nước ấm, xem xét đến thực tế những ngày lễ đang đến rất gần rồi, và anh nên dành thời gian để tìm một món quà cho chàng trai mới bước vào cuộc sống của mình.

Anh cứ nghĩ về điều đó cho đến tận bữa tối. Tiền có lẽ là lựa chọn rõ ràng nhất, nhưng anh cho rằng món quà như thế thì quá tầm thường, và mặc dù mọi người có thể sử dụng chúng, đặc biệt là khi thời gian tặng quà qua đi, anh nên nghĩ ra cái gì đó đặc biệt hơn. Thức ăn là điều không thể rồi, mà anh thì lại không chắc về cỡ quần áo của Minseok, mặc dù có thể đoán. Luhan quyết định sẽ hỏi ý kiến của mấy người cùng nhà khi họ tụ tập lại vào bữa tối.

“Một bộ loa âm thanh trầm Subwoofer”. Đó là ý tưởng của Kris.

“Cái gì?”

“Subwoofers ấy, mấy thứ để chơi nhạc nốt thấp và khiến cho sàn nhà rung rung”.

“À, nhưng cái đó thì liên quan gì?”

“Cậu ấy không thể nghe nhạc mà, đúng không? Tớ nghĩ nếu chúng ta tặng cậu ấy một bộ dàn âm thanh Subwoofer tốt, cậu ấy có thể cảm nhận chúng”.

Luhan im lặng mất một lúc, đó có thể là một trong những ý tưởng hay nhất mà Kris từng có. “… Cái đó giá bao nhiêu?”

“Tớ không chắc, khoảng 150 hay 200 nghìn won”

Chàng trai mắt nai suy nghĩ “Liệu có ai muốn góp tiền cùng tớ không?”

Lay và Tao ngay lập tức thò đầu ra “Bọn em”.

“Anh rất vui khi hai đứa nghe trộm ngoài hành lang đấy”. Rồi xoay người về phía Kris. “Cám ơn cậu. Đó thực sự là một ý tưởng hay, Kris”.

“Tớ biết mà”. Kris khẽ nhếch khóe môi mỉm cười, và Luhan bắt gặp cậu ta nháy mắt với Tao. “Hai người đã lên kế hoạch đúng không?”

“Có thể…” Sự lúng túng của Tao đã tố cáo hai người họ, Kris trông có vẻ hơi ngại “Bọn tớ biết là cậu sẽ hỏi vài điều, thế nên…”.

Luhan nhanh chóng đáp lời “Xì, cám ơn..”, tất cả cùng cười và Kris va phải chiếc bát làm mấy quả trứng đã luộc lăn lung tung trên mặt bàn. Mọi người vội vàng chen nhau bắt lấy chúng trước khi chúng kịp rơi xuống sàn và vỡ ra. Rồi Yixing bước tới mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, thông báo “Tuyết đã ngừng rơi rồi”.

“Tuyết phủ sâu lắm không?”

“Không sâu lắm đâu”.

Có tiếng hưởng ứng không nhiệt tình lắm từ xung quanh, và Kris, người đã tóm đủ mấy quả trứng và đặt chúng lại vào chiếc bát sứ màu xanh lên tiếng “Bắt đầu gom tiền cho dàn âm thanh thôi”.

Sau khi tất cả mọi người cùng đóng góp, họ đã có một khoản tiền đủ lớn để mua cho Minseok một món quà tốt, và dự định sẽ lập tức đi mua nó ngay khi những con đường có thể đi lại dễ dàng hơn. Luhan không thể chờ mà muốn quay lại quán café một lần nữa – những chiếc bánh mà Jongdae cho anh giờ chỉ còn sót lại mấy mẩu vụn, nhưng thật ra là anh nhớ tách latte với lớp bọt hoàn hảo mà Minseok pha cho anh nhiều hơn. Mọi thứ gần giống như anh đang trong quá trình cai nghiện khi mà không được ở cạnh Kim Minseok. Anh thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nghĩ về một người nào đó theo cách này.

Buổi sáng hôm sau, tuyết đã tan dần. Nó được gom lại thành từng đống nhỏ màu trắng xám bên cạnh những bậc thang hay cột đèn đường, để lại trên mặt đường và lối đi bộ những mảng ướt lớn, trơn trượt và đầy chất bẩn. Tuy nhiên, mấy điều đó không hề làm giảm sự hân hoan của bốn chàng trai, họ lần lượt kéo nhau ra khỏi nhà. Luhan vẫn đang mặc cái áo cùng với chiếc mũ mượn của Minseok. “Anh sẽ tới thẳng quán café” là những gì anh nói ngay khi họ vừa bước ra khỏi tòa nhà, hít thở thứ không khí trong lành đầu tiên của ngày, “Gặp mấy đứa sau nhé”.

“Con có mang theo điện thoại không đấy? Hãy gọi chúng ta khi con tới đó…” Tao nói một cách đầy châm chọc, và Luhan cũng không chịu thua, dài giọng đáp lại “Con biết rồi, mẹẹẹẹẹ”. Sau đó anh chuyển hướng và đi bộ xuôi theo tòa nhà, những cơn gió lạnh vẫn không ngừng làm mũi và tai anh dần tê cứng. Lối đi bộ khá trơn khiến anh phải đi chậm lại, và bởi vì bị trượt ngã hoàn toàn không nằm trong danh sách những việc anh cần làm hôm nay. Cả thành phố dường như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài – tất cả mọi người đều đang ra khỏi nhà và xuống đường khi anh đi qua, cảm nhận một không gian mới, chào hỏi nhau và trò chuyện không ngớt về việc cuối cùng họ đã có thể ra ngoài, đến nhà những người bạn hàng xóm để chúc năm mới. Luhan đi qua khu chung cư để ra đường lớn, nơi mà lần đầu tiên sau hơn một tuần qua, những chiếc ô tô có thể bắt đầu chạy.

Quán café nhỏ ở phía góc đường vẫn đang đóng cửa khi anh tới, anh đành ngồi xuống mấy bậc thang nhỏ ẩm ướt, cả người khom xuống, cằm đặt phía trên bàn tay, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có ai đó đến và mở cửa. Anh nghe tiếng bước chân lạo xạo trên con đường tuyết tan, sau đó cảm giác một bàn tay đeo găng đặt nhẹ lên đầu, anh ngẩng lên và bắt gặp khuôn mặt Minseok, hơi ửng hồng vì trời lạnh, đang mỉm cười nhìn anh. Luhan nhoẻn miệng đáp lại và nhanh chóng đứng dậy. Hai người ôm nhau rồi trao nhau một nụ hôn trước khi Minseok ra hiệu. Tớ lạnh. Hãy vào trong thôi. Cậu ấy lấy từ trong túi áo ra chùm chìa khóa và hai người họ cùng mở cửa.

Luhan xoay tấm biển trên cửa từ “Close” sang “Open” trong khi Minseok bật tất cả các ngọn đèn lên và bắt đầu xếp ghế từ trên mặt bàn xuống. Bước tiếp theo là nhận hàng từ tiệm bánh gần đó, những chiếc bánh vẫn còn ấm được xếp gọn gàng trong mấy chiếc hộp đặt ở cửa sau của quán. Luhan nhận ra rằng Jongdae đã có một mối liên kết kinh doanh trong chuyện này – họ bán café của cậu ấy cùng với bánh và ngược lại, cậu ấy bán bánh của họ trong tiệm café. Ngay khi mùi thơm của đậu đỏ và trà xanh lan tỏa trong không khí, cả hai đã bày xong quầy bánh và Minseok bắt tay vào chuẩn bị máy pha ca phê, chắc chắn rằng mọi thứ đều sẵn sàng. Những hạt cà phê tươi mới nằm yên chờ đợi, Luhan liền mở một chút nhạc để tạo không khí.

Sau đó, ngay khi khách hàng bắt đầu vào quán, chàng trai trẻ tóc nâu chọn một chỗ ở chiếc bàn gần quầy pha chế và ngồi xuống, người bạn đồng hành của anh đeo lên chiếc tạp dề và bảng tên, lấy ra menu đặc biệt của mình, và một ngày kinh doanh mới bắt đầu.

Luhan ngắm nhìn Minseok, cách cậu ấy dễ dàng giao tiếp với các khách hàng mặc dù gặp phải giao cản về ngôn ngữ khiến anh không ngừng ngạc nhiên, Luhan khá chắc rằng nếu là anh ở vị trí của cậu ấy, anh sẽ chẳng thể làm được gì. Nhưng Minseok lại đang làm tốt ngoài mức mong đợi, Luhan đếm được tới mười lăm vị khách đến và đi chỉ trong mười phút đầu tiên. Giữa những khoảng trống với các vị khách, hai người vẫn ra dấu qua lại với nhau – Luhan đã luyện tập gần như hàng ngày, và bây giờ đã có thể giao tiếp cơ bản bằng KSL, điều khiến anh vô cùng tự hào.

Tuần vừa rồi cậu ổn chứ?

Ừ, tớ sẽ viết và kể cho cậu sau. Cậu thì sao?

Hơi chán một tẹo, nhưng ổn cả.

Muốn uống café không?

Làm ơn đi mà.

Với đôi tay kì diệu của Minseok, chỉ ba phút sau, trước mặt Luhan đã có một cốc espresso nóng hoàn hảo. Anh nhấp từng ngụm nhỏ trong khi người kia tiếp tục nhận order từ những vị khách tiếp theo.

Khoàng thời gian ăn trưa, khi mà ca làm ngày thứ bảy của Minseok đã gần kết thúc, Jongdae đột nhiên xuất hiện, tựa người lên chiếc bàn Luhan đang ngồi và nhìn cả hai người, nụ cười miệng mèo vẫn thường trực trên môi, “Em vừa mới biết rằng hai người sẽ có thời gian dành cho nhau đấy”. Minseok mỉm cười và gật đầu, cởi bỏ tạp dề khi Jongdae đi tới và đeo chiếc tương tự của cậu lên. Luhan rửa sạch cốc và đĩa của mình, sau đó giúp Minseok thu gom đồ trước khi trao trả lại quán café cho Jongdae. Bước ra ngoài, Minseok đã cầm sẵn trên tay một tờ giấy và viết. Tớ có một cuộc hẹn với bác sĩ bây giờ, cậu có thể đến nếu muốn, còn không chúng ta sẽ gặp nhau sau đó.

Tớ chẳng có việc gì để làm cả, nên tớ sẽ bám theo cậu nếu cậu không phiền. Luhan gật nhẹ và Minseok mỉm cười. Okay, đi nào.

Phòng khám không xa lắm, thế nên thay vì đi tàu điện ngầm, cả hai cùng đi bộ qua khoảng năm hay sáu tòa nhà để tới một tòa cao ốc lớn xây bằng gạch. Bên trong tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhưng không khó chịu lắm, họ đi thang máy qua ba tầng lầu, tới hàng lang của Khoa Chăm sóc bệnh nhân định kì. Luhan tìm được một chỗ ngồi cùng một tờ tạp chí trong khi Minseok đi đăng kí, sau đó quay lại cạnh anh, ngồi bên phía cửa sổ. Băng ghế dài và ít người làm cho cậu ấy trông càng nhỏ bé hơn khi ngồi đó, tựa người vào tay nắm bằng gỗ, và Luhan dường như không thể thôi tự nhắc với bản thân, người bạn đồng hành của anh thật sự tuyệt vời đến mức nào cơ chứ.

Họ ngồi cạnh nhau trong phần ghế dành hai người, cùng đọc tạp chí sức khỏe cho đến khi, dường như là cả thế kỉ đã trôi qua, cô y tá mới gọi tên Kim Minseok. Không thể nhận ra là tên mình được gọi, cậu ấy tiếp tục đọc cho đến khi Luhan vỗ nhẹ vào vai cậu ấy và chỉ về phía cô y tá, người đang đứng chờ một cách kiên nhẫn ở chiếc cửa nơi phía cuối căn phòng. Lông mày cậu ấy khẽ nhướn lên khi nhận ra điều đó, nhanh chóng bỏ tờ tạp chí xuống và đứng dậy. Cậu ấy đi về phía cánh cửa, đột nhiên dừng lại khi được nửa đường và nhìn về phía Luhan, sau đó tiếp tục đi và ra dấu điều gì đó liên quan đến gia đìnhquan trọng rất nhanh với cô y tá, chỉ về phía Luhan đang ngồi. Cô ta suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, và Luhan nhận ra được hai cụm từ đặc biệtgia đình một lần nữa. Minseok đi về phía Luhan và hỏi anh. Cậu có thể vào cùng mình nếu cậu muốn? Luhan nghĩ một chút và đồng ý, cả hai người lại bước tới gặp cô y tá một lần nữa.

Sau khi giới thiệu, Minseok ngồi lên chiếc ghế bọc nhựa màu xanh bạc hà, còn Luhan tự tìm cho mình một chiếc ghế đẩu ở góc phòng. Anh gần như không thể hiểu toàn bộ đoạn hội thoại, cả người bác sĩ và Minseok đều am hiểu về ngôn ngữ cử chỉ hơn anh rất nhiều, vậy nên chẳng có gì lạ khi anh gần như bỏ lỡ mọi thứ. Khi cậu ấy kéo áo lên để lộ vết sẹo ở vùng bụng, đó là lần đầu tiên Luhan nhìn rõ nó ở bên ngoài chứ không phải trong thứ ánh sáng tối mờ mịt trong phòng ngủ. Nó trông nhỏ hơn anh nghĩ, Minseok chạm nhẹ lên chỗ đó và ra dấu gì đó về việc nó không còn đau nữa. Luhan cứ ngồi bên cạnh trong khi họ đo chiều cao và cân nặng, và sau đó là một phần bàn luận khá dài nữa về những điều mà Luhan không thể bắt kịp.

Một lần đo điện tim, một lần kiểm tra huyết áp, vài lần trao đổi dài nữa và dường như cả mười nghìn lần mấy cô y tá nghuệch ngoạc gì đó trên bệnh án, rồi Minseok mới được phép đi. Luhan đã đọc xong tờ tạp chí trong khi chờ Minseok kí nốt mấy giấy tờ cần thiết, sau đó cả hai cùng ra về, trời đã chuyển sang chiều từ lâu. Ngay khi họ ra đến đường chính, Luhan lấy ra một tờ giấy.

Mọi thứ ổn chứ? Tớ chẳng hiểu họ nói gì cả.

Ổn cả. Tớ đoán mọi thứ vẫn thế. Chắc chắn là không xấu đi.

Thật may! Cô bác sĩ đã nói gì với cậu thế?

À, như thường lệ, mấy thứ liên quan đến việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày của tớ theo đúng tiêu chuẩn và không nên tự ép buộc bản thân quá mức.

Cả hai điều ấy đều quan trọng. Cậu cũng phải ăn đủ đồ dinh dưỡng nữa.

Cậu nói y hệt Jongdae. Cả hai cùng bật cười, Luhan quàng tay ôm lấy vai Minseok, kéo cậu ấy vào gần hơn.

Này, cậu muốn tới chỗ của tớ một lúc không?

Chắc chắn rồi.

– TBC – 

10 thoughts on “[TRANSFIC] [LUMIN] [CHAP 11] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTAS

  1. Pingback: [TRANSFIC] [LUMIN] [CHAP 12] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTAS | Lavender is to the Soul

  2. Pingback: [TRANSFIC] [LUMIN] [CHAP 13] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTAS | Lavender is to the Soul

  3. Thế là ko có vụ cao trào nào như suy diễn của fangirl :))))! Suýt tý nữa thì định com kiểu như đinh đóng cột ở chap trc là “hừm hừm câu cuối ntn chắc chap sau có đứa phải xoắn quẩy vì lo rồi” :)))))

    • Tâm lý chung đó ss :)) em kiểu wtf, ure kidding me??? Em thấy bạn au này có ý tưởng tốt chứ lúc viết ra hơi yếu tay. Cũng k bik có phải fic đầu k :3

  4. Uh :))))) hiện tại đag hơi buồn ngủ rồi :))))) ~ nhưng ksao :)))))) vẫn muốn đọc cho hết :))))!

  5. Pingback: [TRANSFIC] [LUMIN] [CHAP 14] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTAS | Lavender is to the Soul

  6. Pingback: [TRANSFIC] [LUMIN] [CHAP 15] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTAS | Lavender is to the Soul

  7. Pingback: [TRANSFIC] [LUMIN] [CHAP 16] SOY MILK LATTES AND SILENT BARISTAS | Lavender is to the Soul

Tell me something cool